Trang chính

 
Hội Dầu Tiếng
Mục-Đích
H́nh Ảnh
Bài Viết
Liên-Lạc
Linh-Tinh


Kỹ Niệm Ấy Hôm Nay Xa Rồi

Trương Quang Nhơn
 

Tạp Ghi 

HỘI AÍ HỮU QUẬN DẦU TIẾNG, TỈNH B̀NH DƯƠNG, HẢI NGOẠI


KỶ NIỆM ẤY HÔM NAY XA RỒI……


Đó là tên một bài hát cách nay có lẽ hơn 40 năm mà tôi rất thích, đồng thời nó cũng đúng như tâm trạng của tôi hiện giờ khi nhớ lại những kỷ niệm của ngày xa xưa…


Tôi xa Dầu Tiếng vào khoảng năm 1962 để rồi thời cuộc đưa đẩy tôi trở lại Dầu Tiếng năm 1975 với cảnh hoang tàn, xơ xác sau chiến tranh.  Nhà Ba Má tôi khi tôi trở về mọi vật đều bị dọn sạch sành sanh.  Ba tôi phải lấy cánh cửa pho`ng  kê lên bốn cục gạch tạm làm giường cho tôi  ngủ qua đêm…  Sống ở Dầu Tiếng chưa tro`n tháng, chịu không thấu, tôi vọt về Sàigon và đến cuối năm 1980 tôi rời ViệtNam dông luôn qua Mỹ từ đầu năm 1981 đến nay.


Đến Hoa Kỳ, cư ngụ tại thành phố San Jose, tôi lại gặp được những người bạn thân ở quê DầuTiếng mà trong suốt bao nhiêu năm ở ViệtNam ḿnh đă không hề gặp được…


Bây giờ đây, tuổi đời, nói theo Ông Hoàng Hải Thủy, đă hơn sáu bó, trong những dịp sum họp cùng bè bạn th́ những kỷ niệm, h́nh ảnh ngày xưa lại được nhắc đến.


Tôi co`n nhớ, cứ mỗi khi từ Sàigon trở về quê, sáng nào cũng vậy, Ba tôi thường dẫn tôi ra uống cà phê tại quán Chú Hai Chấn hai,ba tiếng đồng hồ vi` nói đũ thứ chuyện từ xưa đến nay, từ trên trời xuống đất, từ Việtnam đến thế giới…lạ một điều là chủ quán cũng hăng hái góp chuyện cho nên cũng không lấy làm phiền sao mà ngồi uống cà phê lâu vậy.  Buổi chiều, sau khi làm một giấc ngủ trưa, Ba tôi lại dẫn tôi đi ăn mi` Chú Lũy chỉ với một, hai cái bàn kế bên chiếc xe mi` của chú, sao mà tôi thấy ngon vô chừng!  Đó là hai nơi ở quê tôi, tôi không  thể nào quên được…


Nói như thế không có nghĩa là không có chỗ khác đáng nhớ : Tiệm cà phê, hủ tiếu của anh Xịch, hủ tiếu mi` của chú Sấm, cháo cá của Bác Tư Phố, bún lạc xá của di` Năm, bánh ướt cuốn  với huyết, rau muống của bác Muời Phẫm, chả lụa chiên của chú Sừng v.v…  Ai đă từng sinh ra và lớn lên ở Dầu Tiếng không  thể nào không biết, không nhớ đến những người mà tôi đă nêu ở trên.


Ờ, mà sao cứ nhắc đến ăn uống không vậy, bộ không có ǵ đáng nhớ hơn nữa sao?  Có chứ, nhưng phải để dành cho người khác nói đến.


Sở dĩ tôi chỉ nói đến việc ăn uống là vi` hiện giờ ở HoaKỳ ăn cái gi` cũng sợ cholestorol.  Sợ, nên không dám ăn, đành nhịn.  Nhịn thi` phải thèm..do vậy mà tôi phải nhắc đến mà  thôi!


Tôi xin tạm ngừng ở đây, hẹn lần tới sẽ ghi lại điều đáng nhớ khác về DầuTiếng, quê tôi.

 

Trương Quang Nhơn

April-20-2004